Mùa Hoa Phượng Đỏ
Tuy là chuyện xưa mà vẫn cứ như mới, dù tất cả đã nằm yên trong dĩ vãng. Khi hồi tưởng lại ta không thể không bồi hồi xúc động.
Thời gian lặng lẽ trôi qua, mấy chục năm rồi mà cứ tưởng chừng như mới xãy ra hôm qua. Khi tình cờ nhận được khuôn mặt người bạn
cũ trong những tấm hình xưa còn giữ được, thế là trong phút chốc những bóng hình bạn bè năm xưa bỗng lần lượt trở về…
Trong óc tôi lại quay về những mùa hè năm cũ thời đi học. Con đường ven sông nghiêng nghiêng những cây hoa phượng đỏ,
in bóng xuống dòng sông rực rỡ một mùa hè …
Năm tháng đã theo nhau bước vội, nhưng vẫn để lại trong lòng những kỷ niệm dễ thương một thời mắt biếc, môi tươi,
tà áo trắng, chiếc nón lá nghiêng che trên mái tóc,… Nếu có lần trở về đi trên con đường xưa, đúng vào mùa hoa
phượng trổ thì ta mới cảm nhận hết được cái buồn ngất ngây xen lẫn nổi ngậm ngùi: Cơn mưa vào buổi chiều đã cuốn
trôi những chiếc lá phượng bé li ti rơi xuống mặt đường ướt sủng. Phượng và mưa muôn đời là những nổi buồn ray rức ấy.
Nhớ một lần trú mưa bên hiên, vẫn căn chòi cũ ven đường năm xưa, trước mặt tôi là hàng phượng rưng rưng màu đỏ thắm rủ rượi,
ướt sủng trong làng mưa trắng xóa. Năm nào phượng cũng trở về như năm nào mưa cũng tới, vẫn một màu đỏ thắm của mùa hè xưa,
riêng cuộc đời thì đã quá nhiều thay đổi…
Em đến rồi đây em lại đi
Như những hạt mưa đầu mùa năm ấy
Mỗi một mùa hè em trở về lộng lẫy
Lòng ta buồn theo những lá phượng bay
Bao nhiêu năm rồi mà vẫn chưa khuây
Sao vẫn nhớ những nẽo đường tuổi mộng
Sao vẫn nhớ những chiều xưa gió lộng
Phượng rơi buồn trên áo trắng thơ ngây.
Ôi nhớ quá cỏ non sân trường vắng
Ta thả hồn theo những sợi mưa bay
Ta thấy em cười trên những tà áo trắng
Em gọi mùa hè về rực rỡ trên cây
Năm nay em về cũng như mọi năm
Với những hạt mưa đầu mùa năm cũ
Sao ta thấy lòng bỗng dưng héo rũ
Em còn tươi mà ta đã già nua
Đời mõi mòn trôi theo những cơn mưa
Những chiếc lá cuốn theo dòng nước lũ
Đi về đâu những hồn muôn năm cũ
Khi sang hè phượng thắm có còn không?
Đến bạc đầu đôi lúc vẫn bâng khuâng
Ôi những mãnh đời xanh ngày tháng cũ…
(Nguyên Nhung)
Một mãng trời xanh thắp thoáng sau tàn cây râm mát, lũ bọn trẻ chúng tôi đắm chìm trong trò chơi trẻ con: bắn bi, đánh u,
nhãy cò, rong đuổi… đầy hứng thú…Đâu đây, những chiếc lá me nho nhỏ kết dính nhau tạo nên một thảm xanh màu lá mạ xen kẻ
với một màu hoa phượng vĩ đỏ rực cả một không gian sau những cơn mưa đầu mùa … làm tâm hồn tôi ngập tràn niềm hân hoang vui nhộn của một mùa hè thuở
nhỏ…nhưng đôi lúc cũng pha lẫn chút ít bâng khuâng của những ngày cắp sách: những chiếc lá me bay vương lên tóc ai bồi hồi
sau cơn gió thoảng, những cánh phương rơi đỏ rực ven con đường làng được tôi hóa thành bướm xinh xinh khép mình trong trang
giấy trắng làm tôi không khỏi chạnh lòng, xao xuyến… Ấy là lúc tôi thích nhìn mưa bay bên khung cửa sổ, thích ngắm những
cánh cò bay về tổ trên nền trời xanh thẳm vào những buổi chiều buồn, rồi những áng mây trôi hờ hững như đang cùng ai vi vu
trong gió…Lúc ấy, bài hát: “Nổi buồn hoa phượng” Chầm chậm đi vào lòng tôi một cách du dương hơn ngậm ngùi hơn khi mùa hè đến.
Nhạc Sĩ Thanh Sơn đã viết nhiều bài về đề tài học trò (Ba tháng tạ từ, Màu áo hoa phượng, Lưu bút ngày xanh, Hạ buồn, Ve
sầu mùa phượng, Thương ca mùa hạ, Thuở còn đi học) mang tâm trạng chung của lứa tuổi mới lớn, lứa tuổi mới, đang và đã yêu ...
trong mỗi chúng ta lúc bấy giờ...
Mỗi năm đến hè lòng mang mác buồn,
Chín mươi ngày qua chứa chang tình thương,
Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi
Phút gần gủi nhau mất rồi
Tạ từ là hết người ơi!....
Màu hoa phượng thắm như máu con tim
Mỗi lần hè sang kỷ niệm, tuổi thơ biết đâu mà tìm?
Nếu ai đã từng nhặt hoa thấy buồn…
Cuốn lưu bút ngày xanh có lẽ là kỷ niệm cuối cùng trong đời học sinh của chúng ta. Chỉ mãi sau này khi tất cả chỉ còn lại
là kỷ niệm một thời. Tôi rất ân hận là không tặng cho những người bạn chân tình ấy tấm ảnh chân dung xấu xí của mình bên
dùng chữ ngắn ngủi ghi trên lưu bút…
Cuộc sống quá vội vã để tôi không còn thơ thẩn đi về những con đường thơ mộng như thuở còn đi học, ngôi trường cũ vẫn còn
đó nhưng không còn là ngôi trường trung học ngày nào mà đã được chuyển đến một địa điểm khác khang trang hơn tự bao giờ…
Cây cầu sắt dẫn ta về vùng biển năm nào nay cũng đã hóa mình thành cầu bê-tông cốt thép… rẻ về An Đức, khuôn viên nơi an
nghỉ cuối cùng của Cụ Chiểu cũng đã được xây dựng khá khang trang đầy vẻ tôn nghiêm vốn có của nó làm mình không khỏi xúc
động… Bao nhiêu đổi thay trên mãnh đất Ba tri này trong ngần ấy năm qua mà mình không hề hay biết… Có lẽ đã mười mấy năm
rồi mình chưa một lần ghé thăm nên mới ngỡ ngàng và bâng khuâng như thế! Hình như trong tôi như có một cái gì đó như là
nuối tiếc: phải chăng mình đã quên rồi những người bạn cũ?
Không biết trời xui đất khiến chi đây, tôi tình cờ gặp lại vài người bạn cũ vào một lần về quê cuối năm. Tôi vui mừng chợt
nhận ra những khuôn mặt thân quen năm nào trong đám bạn bè thời trung học. Thời gian thắm thoát qua đi đã hơn 20 năm, làm
tôi bâng khuâng nhớ về thời cắp sách…Và tất cả lũ bạn bè chúng tôi ai cũng đều có cùng cảm nhận như thế...
Đúng vậy, đã tròn 20 năm kể từ ngày tốt nghiệp TH – 1989, trong chúng ta, mỗi bạn một ngã đời, tìm cho mình một cuộc sống
riêng. Trải qua bao nhiêu sóng gió và gềnh thác trên con thuyền lập nghiệp, chúng ta giành tất cả cho cuộc sống riêng, cho
gia đình và sự nghiệp của mình mà không có chút thời gian để trở về với bạn bè và ký ức của năm xưa. Chúng tôi tự hỏi nhau:
1 lần gặp lại đã 20 năm rồi, được bao nhiêu lần cái 20 năm như thế? Chỉ một lần nữa thôi là chúng ta đã hết 60 năm cuộc đời
rồi các bạn ạ! (Bài 60 năm cuộc đời của Y Vân) Câu hỏi vui ấy cũng đủ làm chúng ta suy nghĩ, đã đến lúc chúng ta nên tranh thủ
một ít thời gian của mình để gặp nhau, để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm vui buồn của những tháng ngày trên ghế nhà trường,
của lứa tuổi hồn nhiên và thơ mộng nhất - tuổi học trò. Đây cũng là lý do của buổi tao ngộ đầu tiên của BaTri-K89 vào ngày mùng
4 Tết Kỷ Sửu (29/1/2009) , rồi lần thứ 2 mùng 4 Tết Canh dần (23/1/2010) , lần thứ 3 – mùng 4 Tết Tân Mão (06/2/2011) mà các
bạn đã tham dự trước đây.
Nói sao hết những vui mừng trong ngần ấy năm
trời gặp lại. Bạn bè chúng ta tay bắt mặt mừng trong những lần hội ngộ như thế.
Dẫu biết rằng cuộc vui nào cũng đi đến hồi kết thúc như cái vòng tuần hoàn muôn thuở của nó: bèo hợp rồi tan, tan để mà hợp…
nhưng chắc chắn rằng nó để lại trong chúng ta ít nhiều những dư âm cuộc hội ngộ còn lắng động đâu đây bên lề cuộc sống. Không
thể và cũng không biết bắt đầu từ đâu để ghi lại những lần hợp mặt đáng nhớ ấy. Có lẽ mỗi bạn trong chúng ta đều có những suy
nghỉ và cảm nhận của mình về bạn bè mà chưa có dịp để chia sẻ… Tôi tình nguyện là chiếc cầu nối để các bạn làm được điều đó,
để tất cả chúng ta có thể giao lưu, sẻ chia và cảm thông nhau hơn trong cuộc sống…
Sài gòn mùa hè 2011
|