Tình bạn có màu của thời gian…
Jul 25, '11 8:16 PM
for Cẩm Tú's network
Đây là bài viết của Bích Châu hiện đang sống tại Mỹ. Cũng tình cờ tham gia
vào Multiply mà HT liên lạc được với BC và một số bạn bè.
BC có nhiều bài viết hay. Sau khi đọc bài:
Tình bạn có màu của thời gian…, HT muốn chia sẻ với các bạn tại trang web của mình và
cũng theo BC "Hy vọng bài viết này sẽ để lại một chút gì đó trong lòng các bạn"
Bỗng dưng tôi lại nghĩ vì sao nhân gian thường hay viết và ca tụng tình yêu bằng nhiều ngôn từ bay bổng
nhưng lại ít đề cập đến tình bạn? Có phải chăng vì tình bạn vốn quá đỗi hiển nhiên hay đời thường nên
chúng ta – một cách vô tình – đã lãng quên sự tồn tại của nó trong cuộc sống mình chăng?
Tình bạn thường bắt đầu từ lứa tuổi học trò hồn nhiên, ngây thơ và trong sáng. Lắm lúc lại giận nhau,
hờn dỗi nhau một cách vô duyên, rồi lại hòa nhau chỉ bằng ánh nhìn, hay bằng những nụ cười vô tư nhất
chỉ có thể bắt gặp ở thế giới tuổi mộng. Đi qua tuổi thơ, tôi mới biết tình bạn mới đẹp như thế nào,
những lần cùng nhau cười nói vô tư, đến trường với những câu chuyện đời thường không dứt, những lần
giận hờn vì sự ích kỷ chưa kịp xua tan.. Khi trời nắng hay lúc trời mưa, chúng ta đều nói cười giòn
giã như chẳng hề sợ sệt điều gì...Những giây phút ấy sẽ mãi là những kỉ niệm đẹp mà mỗi người trong
chúng ta không bao giờ quên được, là hành trang ý nghĩa cho những chặng đường chúng ta sẽ bước tiếp
sau này. Đến lúc phải giã từ mái trường thân yêu, mỗi người mỗi ngả để bước vào cuộc sống bon chen
vội vã, chúng ta sẽ bắt đầu cuộc hành trình mới với các mối quan hệ bạn bè mới từ những người bạn đến
từ công việc hàng ngày, từ mỗi cuộc vui chơi sau những giờ làm việc mệt mỏi, hay từ những người bạn
cùng chung sống trong một khu phố…Bạn thật sự đến từ khắp mọi nơi. Nhưng để có được một người bạn thật
sự có thể chia sẻ với ta những nỗi buồn, an ủi khi ta gặp thất bại và trở nên lạnh lẽo, cô đơn, và ngồi
kế bên ta hàng giờ trong im lặng chỉ để lắng nghe ta thổn thức…thì thật thiếu vắng!
Từ khi đặt dấu chân mình trên đất Mỹ, tôi đã dấn thân vào cuộc sống vội vã vốn dĩ phức tạp này nên tôi
hầu như không còn chút thời gian nào dành cho việc kết thân hay giao hảo bạn bè để gửi gắm, sẻ chia
những tâm sự thầm kín bấy lâu của mình được. Không! Phải nói là tôi không cho phép bản thân có nhiều
thời gian rảnh rỗi để kết bạn với ai. Tôi một mình một bóng đi suốt chặng đường dài 20 năm trong mệt
mỏi. Bây giờ nhìn lại tôi cảm thấy mình dũng cảm đến tội nghiệp: Thì ra mình lại cô đơn đến thế!
Thật ra tận nơi đáy lòng của tôi rất khao khát được ai đó lắng nghe những cảm xúc của mình, những âm
thanh không diễn đạt bằng lời đó, lắng nghe tiếng nói tâm hồn của tôi…mà hình như khi người ta ai cũng
vậy, khi đi tìm cho mình một người bạn thì cũng chỉ mong muốn người đó là bạn tâm giao, để có thể hiểu
được những tâm sự của mình trong sự im lặng. Chắc là đã có biết bao nhiêu người đã và đang đi một mình
trên con đường dài vô tận như tôi, đã từng lẻ loi một mình, đã bỏ đi biết bao nhiêu là cơ hội đến với
nhau trong những lúc cô đơn, để chia sẻ với nhau những nỗi buồn, để lắng nghe cho tâm hồn mình bớt trống
trải, để cho nhau thêm những ngày hạnh phúc trong tình bạn…
Vì những điều đó mà gần đây tôi cảm thấy yêu quí cái tình bạn mà tôi đang có, có lẽ chúng tôi đã từng
có cơ hội để được làm một đôi bạn thân lúc còn đi học chung một mái trường nhưng mà đôi khi mình lại
vô tình lướt qua mặt nhau và để đánh mất đi cơ hội quí báu đó. Nếu trong tình yêu cho tôi cảm giác bồi
hồi, bay bổng, nhớ mong thì tình bạn cho tôi niềm cảm thông và sự chia sẻ, tình bạn sẽ không có sự lãng
mạn của màu tím, không được ngọt ngào như màu hồng hay đen tối như màu đen nhưng tôi biết rõ tình bạn
có màu của thời gian…
Vì thế tôi hy vọng tất cả chúng ta đừng quá vội vã bước đi rồi để đánh mất đi những cơ hội quí báu đó,
xin hãy đứng lại để lắng nghe tiếng gọi của những người quan tâm đến mình, xung quanh mình, đứng lại để
nghe tiếng gọi tên mình từ tận đáy trái tim ai đó, đứng lại để nghe âm thanh của sự im lặng…
Tình bạn tồn tại ở thế giới này như một món quà được ban ơn dành cho những ai may mắn nhất, nhưng cũng
là những người có lòng chân thành trinh nguyên. Ở đời, đâu dễ để được gặp nhau, đâu dễ để được chân thành
gọi nhau là bạn, những giây phút ấy vẫn mãi nơi đây, những tiếng cười ấy vẫn vẹn nguyên trong tâm trí.
Xin đừng để nỗi nhớ về bạn mờ phai vì có thể ngày hôm nay chúng ta còn cười nói như những người bạn thân
thương, rồi có khi ngày mai ta vô tình gặp nhau trên đường, lướt qua nhau xa lạ…..
Nên tôi luôn dặn lòng mình phải nhớ, phải ghi nhớ tất cả để sống cho nhau thêm những ngày hạnh phúc…
Bích Châu
- 2011
|