|
Thắm
thoát đã gần 18 năm rồi kể từ khi xa quê hương
lên đất thị thành náo nhiệt để học tập và lập
nghiệp tôi chưa một lần cảm nhận thật trọn vẹn
cái không khí của mùa gió chướng. Tôi còn nhớ
cái gió của những
đêm lành lạnh thổi xoàn xoạc trên mấy
tàu lá dừa, nghe vu vi trên 2 cây me trước nhà
tôi, nghe
hơi có gì đó khác lạ, một cái gì đó nó rộn rã
khó tả trong lòng, hình như là gió Chướng
đang về. Gió báo hiệu Tết đến ấy mà. Mỗi lần
phảng phất đâu đây cảm giác mùa gió chướng tôi lại
nhớ mẹ tôi, anh chị em tôi và cả một thời thơ ấu...
Mùa gió Chướng cách đây hơn 30 năm, tôi nhớ rất
rõ hồi ấy sau những năm giải phóng, chị em tụi tôi đứa nào
cũng còn nhỏ (chỉ có Chị Hai và Anh Ba hơi lớn
một chút), nhà mình còn phải lo cái ăn cái mặc,
lo từng lon bo bo, từng củ khoai, củ mì ăn cầm hơi,
cho nên có vẻ như Tết là một cái gì đó xa xỉ, khó
mơ tưởng nổi. Vậy nên cho dù gió Chướng có thổi
làm tâm hồn xao động, tưng bừng hay rộn rã thì cũng chỉ thoáng qua
chút xíu thôi chứ không ai còn tâm trí đâu nghĩ
đến bánh mứt và hoa pháo ngày Tết. Nhưng…nói là nói
như vậy thôi
chứ chúng tôi đều là trẻ con mà, thấy nhà hàng xóm
có mà nhà mình không có, làm sao chẳng chạnh
lòng? Má tôi hẳn biết điều ấy. Nhưng trong nhà
chỉ có mỗi mình Má là đàn ông, nên gánh nặng tài
chính cho 5 đứa con nhỏ dường như đã vượt quá
sức của má, làm sao có thể lo nổi Tết-một cái Tết
tươm tất? Thế rồi ngày 15 đi tảo mộ Ông nội trên
xóm Chòi, 24 tảo mộ Bà ngoại, 25 tảo mộ Cha, rồi
26, 27 Tết…trong nhà vẫn
chưa có sắm sửa được thứ gì. Chiều chiều,
chị em tôi
ngồi trước sân gượng gạo nhìn sang nhà hàng xóm
thèm thuồng. Lúc đó tôi chỉ mới khoảng 9 - 10 tuổi
gì đó,
nhưng cho đến giờ, ký ức tôi vẫn còn in đậm
chuyện những ngày cận Tết mà má tôi đã làm thật
là tuyệt vời. Anh chị em chúng tôi đứa nào cũng
hớn hở, vui mừng. Vì nhà chúng tôi cũng
quết được 2 ổ bánh phòng (1 trắng 1 ngọt) và có
cả gừng làm mức nữa. Cả nhà chúng tôi rất bận
rộn và náo nhiệt trong những này cuối năm. Tôi
nhớ như in vào mỗi sáng sớm, rất sớm lúc gà mới gáy
và mặt trời hình như còn đang ngon giấc, tôi
cũng không biết mấy giờ nữa mà chỉ nghe tiếng
chày rất nhịp nhàng vang lên từ bên nhà ông
ngoại là chúng tôi thức dậy chạy qua phụ cán,
phụ bưng...( Thời ấy làm gì có đồng hồ, hàng
ngày đi học hay làm việc gì đều chạy ra trước
thềm nhà nhìn bóng, rồi cũng quen, nhưng mà
chính xác lắm đấy nha...) Và rồi nhà tôi cũng có
muối được thạp dưa cải chua, có được nồi thịt
heo kho tàu và có cả 1 phong pháo nữa. Đặc biệt
nhất và cũng là vui sướng nhất là chúng tôi có
được một bộ đồ tuy bằng vải sọc thường giống
nhau cho mấy chị em nhưng mà
nó rất mới vừa được chị Hai may xong hôm 30 Tết.
Ánh mắt Má cực kỳ sung sướng khi nhìn thấy chúng
tôi hớn hở và khoái chí đón
nhận những thứ má đã
cho một cách hồn nhiên. Lúc đó, vui quá nên
chúng tôi không để ý việc làm thế nào mà má lo
được cái Tết cho chúng tôi như vậy...
Mùa gió Chướng cách đây 15 năm, anh em chúng tôi
vài người đã trưởng thành, nhà còn nghèo nhưng
cũng đủ sắm sửa một cái Tết làm ấm lòng mẹ. Cũng
có đầy đủ những thứ mà Tết nhà nào cũng phải có.
Cả nhà đầm ấm cùng đón Tết. Hình như đó là những
tháng ngày hạnh phúc nhất của tôi. Tôi thấy mẹ
sung sướng ra mặt, vì tuy nhà nghèo, nhưng các
con đều được trưởng thành, học hành tới nơi tới chốn:
Các Anh Chị tôi đã có cuộc sống gia đình ổn định,
Chị Tư sau tốt nghiệp sư phạm cũng được bố trí
đi dạy gần nhà, tôi
vừa tốt nghiệp và được vào làm XNK tại Cty Da
Sài Gòn - trực thuộc Bộ Công nghiệp nhẹ, em út
tôi bắt đầu năm thứ nhất Đại học Kinh tế TP.HCM
mà tôi phải lo ăn học giảm bớt gánh nặng cho má. Sáng
25 Tết, chúng tôi qua bên Gò
quét
mộ Cha, rồi ghé qua Cù Mã Đông quét mộ Bà Ngoại.
Cả nhà quây quần bên mâm cơm cúng Cha và Ngoại
rất ấm cúng mà tôi không muốn rời xa. Và sau đó,
năm nào cũng vậy, tảo mộ xong là chiều tôi phải
trở lên TP để tiếp tục công việc của mình đến
28, 29 mới trở về ăn Tết với má và gia đình.
Mùa gió Chướng của những năm gần đây, anh chị em chúng tôi
đều đã trưởng thành, tóc người nào cũng chớm bạc.
Tôi, và đứa út cũng đã nhà cửa
đàng hoàng ở TP, có một việc làm ổn định. Tết, đã
không còn bận tâm về vật chất nữa để rồi không còn nhớ gì đến
những khốn khó năm xưa. Dù ai trong chúng
tôi cũng đều bận rộn, không việc nhà thì cũng
việc cơ quan, nhưng vẫn về quê đón Tết với mẹ và
gia đình anh chị. Tôi rất nuối tiếc vì vẫn không tìm được
cái cảm giác của mùa gió chướng năm nào - của
một thời đã qua, một thời đáng nhớ...
Mùa gió Chướng năm nay chắc chắn tôi sẽ về tảo
mộ và ăn Tết với Má và gia đình. Tôi luôn cầu
nguyện cho má được khỏe mạnh để chúng tôi luôn
luôn có Má, các cháu luôn luôn có Bà. đó là niềm
tự hào, là vinh hạnh lớn nhất mà chúng tôi có được:
"một người Mẹ tuyệt vời và cao cả "
(Trở về trang đầu - Home)
| |